Làm mẹ đơn thân, tôi dạy con sống tự lập

Tôi làm mẹ đơn thân đã hơn 22 năm nay, tính luôn cả thời điểm tôi đang đang mang thai con gái tôi ở tháng thứ 4.

Nhớ lại những tháng ngày làm dâu mà ứa nước mắt. Thức dậy từ 4 giờ sáng để làm việc nhà, lo cơm sáng cho gia đình nhưng với mẹ chồng tôi thì bao nhiêu đấy là chưa đủ. Cơm nấu còn nóng hổi như thế, bà ăn lúc thì chê khô ăn không được, lúc thì chê nhão, nói xong bà úp luôn chén cơm lên đầu tôi mà chửi. Nấu đồ ăn thì không có lúc nào là vừa ý bà. Bà chửi tôi thì tôi chịu hết, nhưng bà chửi luôn cả gia đình bên tôi, nói gia đình tôi không biết dạy con; có chồng cũng như không, anh chồng tôi chỉ biết nghe lời mẹ, bà có nói gì cũng im lặng dù đúng hay sai. Chửi xong, bà ra trước cổng nhà mà tru tréo với hàng xóm: “Bớ làng nước ơi! Nó nấu cơm mà muốn bỏ độc giết tôi nè!”.

Tôi mang thai con gái, bà đi xem thầy về nói đủ thứ, rồi còn bảo:

-  Đẻ con gái đầu lòng thì có mà tan nhà nát cửa. Mày phải bỏ nó cho tao.

-  Mẹ nói gì kì vậy? Con nào không là con của anh Thái, con nhất quyết không bỏ đâu.

-  Thế thì mày ra khỏi nhà tao, tao kêu con tao li dị mày.

-  Chào mẹ, con chịu dựng hết nỗi rồi. Con đi đây!

Bao nhiêu uất ức tôi dồn nén nay vùng dậy. Nhiều lần khóc rồi chịu đựng như thế này đã quá đủ rồi. Vác cái bụng 4 tháng về nhà mẹ ruột, tôi bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân vất vả.

 

 

Con tôi lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của tôi. Tôi dạy con tự lập từ thuở bé, từ chuyện ăn cơm đến vệ sinh thân thể. Và ngay cả những bước đi đầu đời của con cũng không có đôi tay tôi nâng đỡ, nhiều lần thấy con khóc, đau lòng lắm nhưng tôi nhất quyết không chạy lại đỡ con mà để con tự đứng lên.

Cứ như thế, con bé sớm tự lo cho mình được mọi việc từ đi chợ, nấu cơm đến vấn đề học hành, đều hoàn thành tốt mọi việc, không để tôi lo lắng. Nhiều lúc tự hỏi, con tôi liệu rồi có lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác không khi thiếu thốn tình thương, thiếu sự vỗ về chiều chuộng của mẹ.

 

 

Mọi cực khổ của tôi được đền đáp xứng đáng, con gái tôi sớm hiểu chuyện, học hành chăm chỉ và rất mực ngoan ngoãn, con nhiều lần nói rằng con là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời vì có được sự dạy dỗ nghiêm khắc mà đúng đắn. Giờ đi làm xa, con điện thoại tâm sự về mọi thứ trong ngày, cuối mỗi cuộc gọi là câu nói “con yêu mẹ! Mẹ ngủ ngon!”.

Thế mới nói, tôi tin rằng miễn sống đúng đắn, sống thiện thì trời sẽ không phụ lòng người mà. 

Thanh Tuyền. 

Nguồn: phunukieuviet.com