Nhậu đi, thế này cho chừa!

Tôi với mẹ đi thăm ông cậu trong bệnh viện về, số là vì ổng nhậu xỉn quá mà tự té xe sứt đầu mẻ trán, chân bó bột. Mẹ tôi thì lắc đầu cười, còn tôi thắc mắc sao chẳng thấy mợ đâu mà chỉ có ông bà chăm cậu.

- Ủa, mợ Tiên đâu rồi cậu Quang?

- Thôi nhắc con đó chi, giờ nó đang ở Nha Trang du lịch rồi.

Đàn ông ai cũng thích nhậu, người người nhà nhà, buồn cũng nhậu, vui cũng nhậu, rảnh quá cũng nhậu, chỉ tội mỗi mấy bà vợ cứ trông đứng trông ngồi về ăn cơm, về để còn biết sống hay chết ngoài đường kia rồi. Khổ thật đấy! Lắm ông nhậu đã về còn đánh vợ chửi con, phiền hà làng xóm. Mường tượng ra đủ các viễn cảnh tương lai như thế, con gái thời nay ế đầy là phải, chẳng con nào dại mà va vào cho khổ cái đời, khổ ê chề.

Mà đời cũng có nhiều cái vui. Ví như câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, mà cậu mợ tôi là một minh chứng hết sức sống động. Mợ tôi vốn ranh ma từ thời con gái đến khi lấy cậu tôi thì level thuộc top thượng thừa. Mẹ hay bảo tôi học hỏi mợ đủ điều để còn khôn lanh, chứ ngáo ộp như vầy bị thiên hạ đè đầu cưỡi cổ là chắc. Thuở mới cưới, đi nhậu thôi chứ đừng nói là về trễ, về tới nhà là bị đá phắt vô mông mấy cái. Có lần cậu đi đến 12 giờ khuya mới về thì mợ không thèm mở cửa cho vào. Cậu đứng ngoài tru tréo đập cửa:

- Mày có mở cửa cho tao vô không con kia?

- ...

- Mày chết trong đó rồi à?

Mợ trong nhà tắt điện thoại, tai đeo headphone xem phim Hàn lãng mạn, miệng xuýt xoa nam diễn viên sao mà đẹp trai, không như “thằng điên” nhà mình.

Cậu tôi điên tiết tới độ không nói nên lời, hàng xóm xung quanh cũng ra mở cửa chửi rủa. Ồn ào tới mức dân phòng đến nhà năm sáu người. Lúc mợ mở cửa thì đã hơn 2 giờ sáng, ông cậu tức vì bị nhốt ở ngoài mà tỉnh rượu luôn. Cười hô hố vào mặt thằng chồng một hồi mợ mới bảo vào nhà. Lỗi từ cậu trước nên ông không dám giận dữ nữa mà im lặng bỏ vô nhà, tức nhiên là mợ đi vào trước, cậu ở đó đóng cửa nẻo rồi mới vào.

Mợ thường nói với tôi: “đàn ông nó xem thường phụ nữ yêu chiều nó vì nó nghĩ mình lệ thuộc. Còn chuyện nhậu nhẹt của mấy ổng thì càng không cần lo, có đủ chân tay thì lếch đi được, lếch về được, chết luôn ngoài đường cũng chả sao. Đời nó nó lo không xong thì đừng trông mong gì việc dựa vào đời nó, hôn nhân khi ấy chính là cái mồ chôn, mà đàn bà phải chết tức tưởi”.

Lần này nhậu, cậu bị tai nạn, khỏi phải nói, bà mợ “yêu chồng” bỏ mặt luôn, đi du lịch với bạn bè. Lần này vui hơn, sau khi nghe điện thoại người ta báo chồng bị tai nạn, nằm bệnh viện nào, phòng nào, mợ tôi điện thoại cho đám bạn nhận lời đi Nha Trang không do dự, sau đó gọi liền cho mẹ chồng nói:

- Alo, má à, con trai cưng của má nhậu xỉn quá tự té, sứt đầu mẻ trán nằm viện kìa!

- Trời ơi, mày nói gì vậy Tiên? Rồi nó sao rồi con? Trời ơi, con trai của tui!

- Má với ba tranh thủ đi nuôi đi nhé, con bận đi du lịch với bạn con rồi. Giờ con cúp máy nhe, con còn soạn đồ đi chơi.

- ...

- À, mà hai đứa con con thì có bà ngoại nó lo rồi.

- Tao tức mày quá Tiên ơi!

- Con chào má. *tút tút tút*

Thế đấy. Mợ tôi cứ thế mà du lịch cả tuần với bạn, không điện thoại hỏi thăm chồng một tiếng, chỉ hỏi thăm 2 đứa nhỏ từ bà ngoại. Không phải vì không yêu mà vì muốn cho chồng bài học. Ai cũng trách, mà trách làm sao được khi cậu…lại có lỗi trước.

Thế mới nói, các ông chồng mà nhậu thì kệ đi phụ nữ à, cứ vui vẻ, ăn uống, ngủ nghỉ cho khỏe. Đàn ông biết đi thì biết về, không biết về thì rõ ràng là thứ không – đáng – làm - chồng, phải không? 

Nguồn: phunukieuviet.com