Nỗi khổ nhà chồng "chẳng buồn nói chuyện"

Tôi lấy chồng đã được hơn 6 năm, chồng tôi là dân IT nên thường xuyên phải làm việc trên máy tính. Khi quen nhau, thấy anh ít nói mà cứ chúi mũi vào công việc, tôi nghĩ do anh bận rộn nên kiệm lời. Nhưng cho đến khi 2 bên gia đình gặp nhau bàn chuyện đám cưới, tôi mới té ngửa biết lí do chồng mình "câm như hến" là do...gen di truyền!

nhân viên IT

Chồng tôi suốt ngày chỉ "ôm" máy tính

Ngay cả việc gặp nhau cũng do ba mẹ tôi chủ động sắp xếp và mời bên nhà trai đến. Ba mẹ anh rất hiền nhưng cứ im lặng mãi khiến ba mẹ tôi sốt cả ruột. Thậm chí, ba mẹ tôi hỏi thì hai bác trả lời, ngoài ra tuyệt nhiên không hỏi ngược lại xã giao câu nào. Ai nói gì thì hai bác cười nhè nhẹ, bàn tính đám cưới cái gì cũng "tuỳ anh chị, anh chiu muốn sao tôi làm vậy". 

Cưới nhau, về làm dâu, tôi càng té ngửa hơn. Chồng tôi còn có một cô em gái đang làm kế toán. Ngoài anh ấy và ba mẹ ra, thì ngay cả cô em này cũng im lặng y hệt như bị trầm cảm, đi làm về là ở suốt trong phòng, lại có thói quen ăn vặt một mình nên ngày càng phì nhưng lại không hề quan tâm đến ngoại hình. Nhà chồng tôi không có khái niệm bữa cơm gia đình. Đói thì ai nấy tự xúc cơm ăn, vào phòng ngồi ăn một mình hay có thể ngồi bất kì đâu để ăn. Phòng khách cũng không có tivi, trong nhà dường như chẳng nghe tiếng nói chuyện. Tôi sống cùng cả gia đình chồng nhưng cảm giác như đang ở một mình.

cô gái trầm cảm

Cô em gái của chồng tôi có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỉ

Lâu dần, tôi bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Tâm lý tôi luôn bồn chồn, khó chịu, rồi từ từ chán nản và không muốn nói chuyện. Con người tôi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều phủ lên một tấm áo chậm chạp, ù lì, câm lặng và tách biệt. Đôi lần tôi thử bắt chuyện với mọi người trong gia đình nhưng thật khó, vì họ không sinh hoạt chung nên tôi không biết phải làm sao kéo họ lại gần nhau. Cho đến khi tâm lý căng như dây đàn, không chịu nổi tôi đành tìm cách chuồn về nhà ba mẹ ruột chơi.

Mỗi tối thay vì về nhà tôi lại ghé nhà ba mẹ ruột ăn cơm. Sinh con, tôi cũng gửi ba mẹ ruột chăm giùm và dần dần "tá túc" lại luôn, kéo chồng tôi theo. Ba mẹ ban đầu không hiểu có trách sao tôi không ở bên nhà chồng. Đến khi nghe tôi khóc nói con ở bên đấy sẽ tự tử mất thì mới dịu xuống cho tôi "ở ké". Nhưng chẳng mấy chốc chính ba tôi cũng nổi điên với cách sống của chồng tôi. Không ít lần tôi nghe ba kêu ca với hàng xóm: "Cái thằng hiền thì hiền thiệt, đi làm đưa lương hết cho vợ, mà bị cái câm như hến, không nói năng, nói với con nó cũng không luôn! Giờ cơm nói xuống ăn cùng không bao giờ xuống, toàn ở phòng rồi vợ nó phải đem một tô cơm lên". Những lúc ấy tôi chỉ muốn chen vào: "Ba mà qua nhà bển ở thì càng điên nữa cho coi".

trầm cảm

Tôi phát điên và bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm khi ở lâu bên gia đình chồng

Đến bây giờ, tôi vẫn không biết cách nào để họ thay đổi. Mấy chục năm sống như vậy, bảo đổi khác đúng là khó như dời núi. Đúng là chuyện gia đình trăm nhà trăm kiểu, cỡ nào cũng dính! Ba mẹ chồng hiền, chồng hiền, nhưng lại không nói năng! Hỏi có ai chịu cái sự ngược ngạo kì cục như tôi không!

Ngọc Huệ

Nguồn: phunukieuviet.com