Sau tất cả....mình chỉ là người dưng!

Tình yêu bắt đầu và những lần sóng gió vùi dập

Thy được mọi người đánh giá là cô gái có ngoại hình ưa nhìn xinh xắn và lễ phép. Hơn nữa, vì xuất thân trong một gia đình thuần nông nên cô càng thẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử đúng mực. Dù giỏi giang là thế, nhưng chuyện tình cảm lại gặp nhiều trắc trở. Thy và Tuấn yêu nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên năm thứ 2, mối tình của họ lãng mạn và đẹp đến mức khiến bạn bè hay trêu chọc “sến như phim Hàn”. Tuy nhiên, gia đình Tuấn nhiều lần phản đối vì cho rằng “không muôn đăng hộ đối” nên cả hai quyết định đăng kí hết hôn mà không cần tổ chức đám cưới.

Biết Thy chịu nhiều thiệt thòi nên Tuấn đã bày tỏ tình cảm: “Anh sẽ không để em phải hối hận khi lấy anh đâu. Hãy sống thật hạnh phúc bên anh em nhé”. Câu nói của Tuấn khiến cô ngập tràn trong hạnh phúc, Thy thầm nghĩ: “Cuộc đời mình may mắn vì gặp được anh ấy, còn mong mỏi điều gì hơn nữa”.

Tiếp những ngày sau đó, Tuấn đi công tác 6 tháng bên Singapo. Thy bắt đầu cảm nhận có sự khác lạ trong cơ thể và đi khám, cô hạnh phúc khi nhận được thông báo của bác sĩ là “sắp lên chức mẹ”. Tuy nhiên, để chồng an tâm làm việc cô giữ bí mật và một mình trải qua những tháng đầu thai nghén mệt mỏi.

Khi con trai đầu lòng chào đời, Tuấn dành nhiều thời gian ở bên vợ con. Nhưng Thy không ngờ rằng, trái tim của Tuấn đang ở một nơi nào đó của “đảo quốc sư tử”. Sau một thời gian làm việc bên xứ người, Tuấn đã phải lòng cô gái khác và họ lén lút hẹn hò bí mật.

Cuộc hôn nhân 5 năm lại mở ra một chặng đường mới

Khi cu Ken tròn 4 tuổi, tình cảm của Tuấn dành cho Thy ngày càng lạnh nhạt, anh hay đi sớm về khuya và chẳng bao giờ cùng nhau đưa con đi chơi công viên vào cuối tuần. Có lần, Thy tỉnh giấc nửa đêm bỗng nghe tiếng nói thì thầm ở phòng khách, cô rón rén bước chân thật nhẹ để xem Tuấn làm gì. Nhìn từ phía sau, Thy thấy Tuấn đang trò chuyện điện thoại với ai đó nhưng xưng hô rất thân mật, Thy chợt nhận ra lâu nay cô chỉ là người vô hình trong căn nhà lạnh lẽo này. Đã lâu rồi, câu nói “anh yêu em”, Thy đã không còn nghe thấy từ miệng Tuấn nữa, thay vào đó chỉ là sự vô tâm khiến cô rợn người mỗi lần nghĩ đến.

Lần nào ra phố, bất chợt nhìn thấy cặp vợ chồng nào tay trong tay cô đều tủi thân, chột dạ. Và đêm đến, cô lại ngắm con say ngủ rồi rơi lệ buồn rầu. Sau bao năm tháng thổn thức, cô quyết định ngày mai sẽ chấm dứt mọi thứ. Sẽ không còn sự bao dung, niềm hi vọng nào để xây đắp thêm khi người ta không hề muốn chung tay.

Sáng nay, khi Tuấn vừa từ phòng khách bước ra vội vã chuẩn bị đi làm, Thy cất lời: “Tối nay em đợi anh về nhà ăn cơm, em có chuyện muốn nói với anh”.

Nghe thấy giọng của vợ có vẻ nghiêm túc, hơn thế nữa lâu lắm rồi anh không ăn cơm cùng vợ. Tan giờ làm, Tuấn  lao thẳng xe về nhà thì thấy Thy cầm sẵn trên tay bộ hồ sơ: ““Em cứ tưởng hai đứa mình sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường nhưng chỉ là do một mình e tưởng tượng thôi. Chúng ta li dị đi. Em và anh cần một cuộc sống mới, đáng sống chứ không phải níu kéo một mối quan hệ lạnh nhạt như thế này. Em sẽ giải thoát cho anh, để anh không phải lén lút trò chuyện nửa đêm với người ấy nữa”.

Nói rồi, Thy đứng dậy và kéo vali bước ra khỏi nhà trong đêm. Đôi mắt cô rơi lệ khi đóng rầm cánh cửa lại: “Đi thôi, nơi đây đã không còn thuộc về mình nữa". Chưa bao giờ Thy thấy nhẹ nhõm như lúc này, ngày mai sẽ bắt đầu từ nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Chỉ cô và con trai là đủ!

- Thiên Bình -

Nguồn: phunukieuviet.com